mùa đông kỉ niệm

      Anh nhớ có lần em nói rằng em thích mùa đông. anh lại không, vì mùa đông nó mang theo cái lạnh của nói làm cho cảnh vật tiêu điều, người ta cũng không muốn ra đường trong những cơn gió lạnh thổi từng đợt để "phô trương" cái đặc tính mùa đông của mình. Nhung lại có một mùa đông thật đáng nhớ tron cuộc đời anh. Mùa đông ấy, mùa đông đáng nhớ, và đầy ắp niềm vui với anh, vì đó là lần đầu tiên được cùng em trải qua một mùa Noel ấm áp.

      Em có còn nhớ lần ấy hai đứa sánh bước bên nhau cùng đi xem lễ nhà thờ? trước giờ thánh lễ, hai đứa đã có khá nhiều thời gian bên nhau để trò chuyện, hay chỉ để dạo bước bên nhau, nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh đấy. Em nói em thích mùa đông, lúc ấy anh không hiểu ý nghĩa của câu đó, anh hỏi lại thì em chỉ cười, không nói gì.



     Năm nay mùa đông đến muộn, cái lạnh đang tràn về, mà anh chỉ có một mình anh mới hiểu được rằng  mùa đông không đáng ghét như mình vẫn tưởng, chỉ là đáng ghét khi mùa đông đến anh lại nhận ra rằng em đã không còn ở bên anh nữa. Cần biết mấy những lời an ủi hay trêu đùa của em, cần lắm đôi bàn tay lạnh cóng của em lúc anh nắm tay em dạo bước trong khuân viên nhà thờ. Bây giờ anh mới hiểu được rằng mùa đông thật đáng yêu bởi chỉ có mùa đông mình mới cảm nhận được sự cần thiết của đôi bàn tay của một người, chỉ mùa đông mình mới cảm thấy mình cần hơi ấm của một người, và chỉ có mùa đông ấy anh mới có những kỉ niệm thật đẹp. 


     cám ơn em rất nhiều tuy rằng chúng ta không còn chung bước nhưng anh biết rằng em luôn dành cho anh một góc trong trái tim mình. Anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc khi nhớ lại những lời em nói "Trái tim em chỉ có anh thôi", "Anh may mắn lắm đấy". Anh thật ngốc vì không biết làm thế nào để cho em được vui, được hạnh phúc, mà chỉ toàn mang đến cho em những thất vọng, những ấn tượng không tốt về hình ảnh một người trong trái tim em, vậy mà em vẫn chấp nhận, vẫn chọn anh. Chúng ta có duyên nhưng không có phận, em chẳng phải thường hay nói với anh vậy sao? Anh không trách em đâu chỉ trách mình bất tài vô dụng, đã không mang đến cho em những điều tốt đẹp, đã để em ra đi mà không có cách nào níu kéo được. Nhưng anh vẫn hạnh phúc vì anh biết rằng trong lòng em vẫn có hình bóng một người mà em đã can đảm dành trọn tình cảm của mình, chỉ vì cuộc sống nó không bằng phẳng và duyên số như thế, nhưng anh vẫn mong một điều sẽ có lúc chúng ta lại được xum vầy.
     

2 Comments

- Vui lòng không spam
- Không quảng cáo
- Không sử dụng những từ ngữ thô tục.

Previous Post Next Post